Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [16.17.18]

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [16]

******

Ngay lúc Sở Tự vừa nói xong, bảo vệ ở phim trường lập tức xông tới chế trụ Tiểu Lý, bất quá cho dù tới tận lúc này, Tiểu Lý vẫn không ngừng bôi xấu thanh danh Tô Khuyết: “Tô Khuyết chỉ là một kẻ ghê tởm bán mông đổi danh đổi lợi ngăn cản tiền đồ của những diễn viên chân chính!”

Mọi người vây xem đều ôm tâm tình xem kịch vui.

“Tô Khuyết nhà chúng tôi đường đường chính chính tới đây thử kính, thực không biết là ai nói với cậu Tô Khuyết dùng quy tắc ngầm cướp vai diễn, Lâm Khinh Vũ à? Vị diễn viên chân chính mà cậu nói cũng là cậu ta à?” Sở Tự cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nhìn Tiểu Lý.

Người này càng muốn tẩy sạch Lâm Khinh Vũ thì cậu lại càng muốn kéo con rắn độc kia vào.

Tiểu Lý không ngờ tới lúc này mà Sở Tự vẫn không quên Lâm Khinh Vũ, vì thế cuống cuồng kéo hết tội lỗi lên người mình: “Đây là chuyện của riêng tôi, không liên quan gì tới ngài Lâm, tôi chỉ không muốn thấy một kẻ ghê tởm như Tô Khuyết tồn tại trên đời này, nó chính là mầm móng hủ bại giới giải trí.”

“Cậu là trợ lý của Lâm Khinh Vũ, cậu nói không liên quan tới Lâm Khinh Vũ, không phải Lâm Khinh Vũ sai sử thì ai tin?” Sắc mặt Sở Tự đột nhiên lạnh lùng tới cực điểm, khí thế toàn bộ khai hỏa.

Cậu biết rõ lần này không phải Lâm Khinh Vũ tự mình ra tay, vô luận thế nào cũng không thể thực sự tổn hại con rắn độc này.

Thế nhưng Sở Tự cố tình muốn kéo Lâm Khinh Vũ vào chuyện này, hôm nay ở đây có nhiều người như vậy, cậu mới không sợ không có người tin mình. Sở Tự nhớ rất rõ đoạn miêu tả Lâm Khinh Vũ trong quyển tiểu thuyết kia, vô luận là trong nước hay ngoài nước đều là những lời khen ngợi, là một nghệ nhân thành công rực rỡ, ai cũng nói Lâm Khinh Vũ là quân tử đứng đắn không tranh không đoạt.

Đời này, cậu lại càng muốn xé rách bộ mặt của Lâm Khinh Vũ.

Đeo tội danh vì tranh đoạt vai diễn mà sai sử trợ lý mưu hại nghệ nhân khác, để xem đời này Lâm Khinh Vũ làm thế nào giả vờ làm quân tử được người người ngợi khen.

“Tôi nói mọi chuyện đều là một mình tôi làm, chỉ có một mình tôi mà thôi, đừng có lôi kéo ngài Lâm vào.” Tiểu Lý khá nhạy bén, lập tức bảo hộ Lâm Khinh Vũ.

Này cũng có thể xem là chân ái.

Chỉ tiếc Lâm Khinh Vũ lại chướng mắt người trợ lý nhỏ nhoi này.

Sở Tự lạnh lùng nhìn Tiểu Lý, nghiêm nghị nói: “Cậu không phải diễn viên, trước không nói tới chuyện Tô Khuyết không hề dùng quy tắc ngầm, lần này Tô Khuyết tới thử kính vốn không phải vai nam chính. Cho dù Tô Khuyết có thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu, việc gì cậu phải kích động như vậy?”

“Tôi—–” Tiểu Lý há mồm muốn biện giải.

Bất quá Sở Tự không cho hắn có cơ hội này: “Tiếp đó, vô luận là bỏ thuốc hay có ý đồ dùng chậu hoa đập bị thương hoặc giết chết Tô Khuyết thì vai diễn cũng không thuộc về cậu, cậu vẫn như cũ là một trợ lý nho nhỏ mà thôi. Đừng xem người ta là kẻ ngốc, nếu chuyện này thành công, người được lợi cuối cùng không phải cậu, mà chính là Lâm Khinh Vũ.”

Trong số nghệ nhân tới thử kính hôm nay, chỉ có Tô Khuyết cùng Lâm Khinh Vũ nổi tiếng nhất.

Trừ phi có người nào đó dùng quy tắc ngầm thành công giật lấy vai chính, nếu không vai diễn này sẽ thuộc về một trong hai bọn họ.

Mọi người đều lăn lộn trong giới, Sở Tự vừa nói ra thì bọn họ lập tức hiểu ngay. Vốn chỉ nửa tin nửa ngờ khi nghe Sở Tự nói Lâm Khinh Vũ sai sử Tiểu Lý, thế nhưng sau khi nghe phân tích rõ ràng thì lập tức khẳng định chuyện này là sự thật.

Chỉ là không biết Lâm Khinh Vũ dùng cách gì làm vị trợ lý này vì mình bán mạng như vậy, ngay cả chuyện mưu sát mà cũng dám làm, hơn nữa còn nguyện ý gánh vác hết tội lỗi.

Khó lường…. quả nhiên khó lường.

“Cậu nói thẳng đi, Lâm Khinh Vũ rốt cuộc đã đưa ra ưu đãi gì mà cậu khăng khăng bán mạng cho cậu ta như vậy, ngay cả tội danh mưu sát cũng sẵn sàng gánh chịu?” Sở Tự hùng hổ công kích, hoàn toàn không cho Tiểu Lý có cơ hội thở dốc.

Đại não Tiểu Lý lập tức hỗn loạn: “Tôi—–”

“Tiểu Lý, thật sự là cậu làm sao? Là cậu ám sát Tô tiền bối sao, vì sao cậu phải làm như vậy chứ?” Đúng lúc này, Lâm Khinh Vũ đang bị mọi người oán giận là một kẻ ngoan độc vội vàng chạy tới, sắc mặt tái nhợt không dám tin nhìn Tiểu Lý cùng hình chiếu hung thủ không ngừng phát lại trên màn hình, bộ dáng giống như vừa mới biết chuyện.

Có vài người rất đặc biệt, trước ống kính thì diễn xuất thực bình thường, thế nhưng diễn xuất trong hiện thực lại cực tốt.

Đang trốn tránh ở phía sau, vừa nghe bản thân bị mắng chửi vài câu thì trình độ diễn xuất trực tiếp tăng lên cấp độ ảnh đế. Rõ ràng biết bản thân chết chắc rồi.

Tiểu Lý nhìn Lâm Khinh Vũ, cũng nhân cơ hội này giảm xóc lấy lại tinh thần, tiếp tục độc ác hất nước bẩn lên người Tô Khuyết: “Anh Lâm, Tô Khuyết ỷ mình có người nâng đỡ mà nhục nhã người khác, nó khinh miệt tôi, tuy tôi chỉ là trợ lý thế nhưng cũng có nhân quyền, lần này tôi không hối hận khi muốn giết nó.”

“Nếu có hối hận thì chỉ hối hận vì không thành công giết chết nó thôi!”

Tiểu Lý gào khóc thực thảm thiết, người không rõ chân tướng nhìn vào còn tưởng Tô Khuyết thực sự đã làm gì cậu ta.

Làm diễn viên trong giới này, tố chất tâm lý của Lâm Khinh Vũ rất vững vàng, giờ phút này cậu ta hoàn toàn không còn kích động, đã bình tĩnh trở lại: “Tiểu Lý, Tô tiền bối rốt cuộc đã làm gì nhục nhã cậu chứ? Này… này không có khả năng đi, Tô tiền bối không giống người như vậy a.”

Sai sử Tiểu Lý đi hại người chính là kỹ năng bàn tay vàng mà hệ thống cho Lâm Khinh Vũ, không tự mình ra tay mà chỉ cần gợi ý cho Tiểu Lý.

Có điều tra thế nào, Lâm Khinh Vũ cũng không sợ việc này dính líu tới mình…

“Anh Lâm, Tô Khuyết… nó… vũ nhục mẹ tôi, nó mắng mẹ tôi.” Tiểu Lý há mồm nói dối.

Lâm Khinh Vũ lập tức phối hợp: “Sức khỏe của bác gái đó giờ vẫn không tốt, thế nhưng ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu trưởng thành… Tô tiền bối thực sự mắng bác gái sao? Chắc có hiểu lầm gì đi.”

Lâm Khinh Vũ cố dẫn dắt sự việc trở thành ân oán cá nhân của Tiểu Lý cùng Tô Khuyết.

“Tôi không có——” Tô Khuyết đứng ở một bên nghe hai người kia hất nước bẩn lên người mình thì lập tức phản bác.

Sở Tự cản Tô Khuyết lại, ý bảo cứ an tâm, tiếp đó Sở Tự đi tới trước mặt Tiểu Lý cùng Lâm Khinh Vũ. Trong quyển tiểu thuyết kia, sau khi hại người bị bắt, Tiểu Lý đã dùng thân phận người bị hại cắn ngược lại đối phương, vì thế Sở Tự lạnh lùng nói: “Tô Khuyết đã vũ nhục mẹ cậu thế nào, tát mẹ cậu à, hay trước mặt mọi người muốn bà ta quỳ xuống… hay cưỡng gian con gái mẹ cậu, thiến con trai mẹ cậu, để cậu không thể nào ngẩng mặt nhìn người. Cũng vì thế mà cậu mới phẫn hận tới mức muốn lấy mạng Tô Khuyết, hơn nữa bị bắt vẫn không biết hối cải!”

Quyển tiểu thuyết kia chính là không tam quan như vậy.

Những lời này Sở Tự nhìn thấy Tiểu Lý dùng làm cái cớ để hãm hại người bị hại, tranh thủ đồng tình ở trong truyện, lúc này cậu liền lôi ra chất vấn.

Mọi người thực không ngờ Sở Tự lại đặt ra một câu hỏi như vậy, tất cả đều sửng sốt.

“Tôi——-” Tiểu Lý nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần.

Sở Tự nhìn Tiểu Lý cứ như đang nhìn một con rệp mà người ta chán ghét, từng câu từng chữ nói: “Nếu tất cả những điều này đều không phải, theo phản ứng của cậu thì tôi nghĩ cậu là loại người có tâm lý phản xã hội, nhất định phải bỏ tù.”

Cho dù chuyện này không thể đẩy ngã Lâm Khinh Vũ… nhưng nếu có thể tiêu diệt phụ tá đắc lực của cậu ta, để Tiểu Lý phải ngồi chồm hổm trong lao vài năm, đỡ hại người cũng không tệ.

Không có Tiểu Lý, tin tưởng sau này Lâm Khinh Vũ sẽ gặp khó khăn rất nhiều.

“Anh Sở—–” Lâm Khinh Vũ không ngờ Sở Tự lại khó chơi như vậy, liền lên tiếng gọi.

Ánh mắt Sở Tự lạnh như băng: “Tiểu Lý là trợ lý của cậu, hôm nay cậu ta có ý đồ mưu sát Tô Khuyết, nếu nói không liên quan tới cậu, có đánh chết tôi cũng không tin.”

“Anh Sở, không có căn cứ gì sao anh có thể kết luận như vậy….” Lâm Khinh Vũ muốn giải thích.

“Không cần nói nhiều, cho dù giải thích, tôi với Tô Khuyết không muốn nghe, cũng không tin.” Sở Tự trực tiếp đánh gãy, căn bản không để Lâm Khinh Vũ có cơ hội đổi trắng thay đen: “Có quan hệ với cậu hay không, cứ chờ cảnh sát cùng phóng viên tới, điều tra xong thì mọi việc tự nhiên rõ ràng.”

Lâm Khinh Vũ nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi: “Phóng viên?”

Nếu chỉ có cảnh sát thì tin tức có thể dễ dàng ém nhẹm, chuyện mình sai sử Tiểu Lý không hề có dấu vết lưu lại, căn bản không đáng lo. Thế nhưng nếu phóng viên tới thì khó nói.

Tiểu Lý rốt cuộc vẫn là trợ lý của cậu.

Sự tình nháo lớn thì sẽ công khai với công chúng, ai cũng có một góc tối trong lòng, cho dù cuối cùng cảnh sát khẳng định việc này không liên quan tới cậu thì mọi người vẫn nghi ngờ. Nghi rằng cậu có người chống lưng…. nếu sự việc lại tiếp tục bị chú ý, chuyện cậu từng tìm tới tiền bối Tô Khuyết khiêu khích bị lộ ra thì…

Thanh danh của cậu có thể nói là bị hủy hoàn toàn.

Hệ thống của cậu chính là dựa vào thanh danh cùng lòng mến mộ của nam nhân duy trì.

“Đúng vậy, tin tưởng phóng viên cùng cảnh sát sẽ đòi lại công lý cho chúng tôi.” Nhìn biểu tình Lâm Khinh Vũ, Sở Tự cơ hồ nhịn không được muốn cười.

Lâm Khinh Vũ càng sợ cái gì thì cậu lại càng thích làm cái ấy.

“Ngài Sở, Tô đại minh tinh, Khinh Vũ….” Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú được nhóm quản lý đoàn phim dẫn tới.

Nháy mắt nhìn thấy người này, sắc mặt Tô Khuyết trở nên buồn bả, cúi đầu, không dám nhìn đối phương.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi đau bị vứt bỏ.

Người vừa tới… chính là Tề Dự.

Sợ Tự lặng lẽ kéo Tô Khuyết ra sau lưng mình, không chút biến sắc hướng Tề Dự mỉm cười: “Đã lâu không gặp, Tề tổng.”

“Quả thực đã lâu không gặp, chuyện vừa phát sinh tôi đã nghe nói rồi. Không biết ngài Sở cùng Tô đại minh tinh có thể lên phòng nói chuyện không? Dù sao nơi này nhiều người như vậy, sự tình nháo lớn đối với mọi người cùng đoàn phim đều có ảnh hưởng không tốt.” Tề Dự không hề liếc mắt tới Tô Khuyết, mở miệng nói thẳng.

Sở Tự lập tức đáp ứng: “Đương nhiên có thể.”

Cậu vốn đang chờ đợi vị sứ giả hộ hoa Tề Dự này của Lâm Khinh Vũ.

Vị kim chủ cũ này của Tô Khuyết chính là người đầu tư có lực ảnh hưởng không nhỏ trong giới giải trí, trong nguyên văn, Lâm Khinh Vũ sở dĩ có thể trở thành một ngôi sao lớn cũng nhờ Tề Dự một đường nâng đỡ.

Tề Dự thấy Sở Tự đáp ứng thì sắc mặt thả lỏng một chút, bất quá ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tinh anh như cũ.

“Tề tổng—-” Lâm Khinh Vũ không cam tâm tình nguyện gọi một tiếng.

Tề Dự quay đầu lại, trước mặt mọi người không chút e dè cho Lâm Khinh Vũ một ánh mắt yên tâm, phảng phất như đang nói với mọi người, Lâm Khinh Vũ chính là người của gã.

Ở hiện trường có không ít người nhận ra Tề Dự.

Sở Tự nhìn Tề Dự tỏ vẻ bảo hộ Lâm Khinh Vũ, trong lòng thầm hiểu, lần này không biết danh tiếng Lâm Khinh Vũ sẽ tốt đẹp thế nào, bất quá thanh danh trong giới thì không dám đảm bảo.

Quả nhiên ngay khoảnh khắc ánh mắt Tề Dự cùng Lâm Khinh Vũ tiếp xúc.

Ấn tượng về Lâm Khinh Vũ trong lòng mọi người lại càng tệ hơn, Tề Dự rõ ràng vì Lâm Khinh Vũ mới chạy tới xử lý…. Bọn họ đúng là nhìn nhầm, vị đóng thế không nhan không sắc này hóa ra mới là kẻ dùng quy tắc ngầm, hơn nữa lại còn âm mưu hãm hại vị tiền tối có tài năng hơn mình….

Những người ở đây tuy chỉ chỉ là nhóm diễn viên diễn vai phụ, thế nhưng bạn bè trong giới cũng không ít.

Tin đồn trong giới giải trí lan truyền rất nhanh.

Tề Dự chỉ quan tâm tin tức trên mặt báo, trong giới có đồn đãi thế nào cũng không sao, bởi vì tất cả mọi người trong giới đều ăn ý giữ bí mật, sẽ không lưu truyền ra ngoài.

Thế nhưng nhân duyên đồng sự của Lâm Khinh Vũ chỉ sợ sẽ giống Tô Khuyết ngày xưa.

Trong giới này có những người rất chán ghét loại người này, cũng có những người ghen tị oán hận…

Hoàn Chương 16.

 

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [17]

*****

Nhóm người trước sau lần lượt tiến vào phòng làm việc của Tề Dự, thư kí nhanh chóng châm trà nước, Tề Dự nhìn bọn họ một lúc lâu vẫn không mở miệng, tựa hồ đang cân nhắc xem nên nói thế nào.

“Tề tổng, xin hỏi ngài đã giúp chúng tôi báo cảnh sát cùng gọi phóng viên chưa? Khi nào bọn họ sẽ tới?” Bất quá Sở Tự căn bản không cho Tề Dự có thời gian đắn đo, vừa mở miệng đã hỏi.

Đối với vị kim chủ cũ của Tô Khuyết này, Sở Tự vốn không có hảo cảm.

Trong giới này, chuyện kim chủ bao dưỡng minh tinh cũng không có gì lạ, trừ phi trong thời gian được bao dưỡng minh tinh làm ra hành động chọc giận kim chủ, bằng không chưa từng xảy ra chuyện chuyện bao dưỡng bị truyền ra ngoài, thậm chí còn nháo tới báo chí.

Cho dù bị lộ, sau khi quan hệ chấm dứt, chỉ cần minh tinh không làm ra lỗi lầm gì thái quá, bình thường kim chủ sẽ hỗ trợ xử lý những tin đồn xấu, để dư luận không thể ảnh hưởng tới minh tinh.

Chính là Tề Dự này…

Thời gian trước Tô Khuyết bị dìm tới như vậy mà gã ta lại quyết định thờ ơ không để tâm tới, không hề giúp đỡ chút nào, còn trơ mắt nhìn đoàn đội giúp Lâm Khinh Vũ giẫm lên Tô Khuyết mà nổi tiếng.

Này đúng là quá quắc!

Tề Dự thực không ngờ Sở Tự cư nhiên không chút nể mũi, kiên quyết muốn nháo lớn chuyện, sắc mặt gã lúc này có chút khó coi, bất quá vì Lâm Khinh Vũ nên cố nhịn xuống: “Đại diện Sở, chuyện mưu sát ở phim trường thử kính, tôi thực bất ngờ cũng thực áy náy… Bất quá Khinh Vũ cùng Tô Khuyết đều là nghệ nhân, Tiểu Lý lại còn là trợ lý của Lâm Khinh Vũ, bộ phim cũng sắp bấm máy rồi, hiện giờ dù sao Tô Khuyết cũng không có việc gì, mọi người đều là người nổi tiếng, nếu sự tình nháo lớn thì ai cũng bị ảnh hưởng…”

“Thế nên ý Tề tổng là muốn chúng tôi không truy cứu chuyện này? Nhìn Tô Khuyết rõ ràng có ý đồ mưu sát Tô Khuyết nhà chúng tôi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?” Sở Tự lạnh lùng nói.

Cậu mới không phải quả hồng mềm mà Tề Dự muốn niến muốn nắn gì cũng được.

Tề Dự vội vàng giải thích: “Không, ý tôi không phải như vậy, trợ lý kia rõ ràng có ý mưu sát, nhất định phải gọi cảnh sát tới xử lý, thế nhưng…”

“Chuyện tìm phóng viên thì tôi thấy không cần thiết… tin tưởng mọi người đều nhìn ra chuyện này hoàn toàn là hành vi cá nhân của trợ lý kia, không liên quan gì tới Khinh Vũ, nháo lớn chuyện thì không tốt lắm….” Tề Dự tự nhiên sẽ không cho rằng Lâm Khinh Vũ vì vai diễn mà sai sử Tiểu Lý, dù sao thì Lâm Khinh Vũ chính là nam chính mà gã đưa vào, hơn nữa còn là gã muốn giao cho Lâm Khinh Vũ trước chứ không phải Lâm Khinh Vũ cố ý đòi hỏi.

Chuyện này trong mắt Tề Dự hoàn toàn là thù oán cá nhân của Tiểu Lý, Lâm Khinh Vũ chỉ là người vô tội bị liên lụy.

Bất quá áp lực dư luận rất đáng sợ, Tiểu Lý là trợ lý của Lâm Khinh Vũ, không có cách nào phủ nhận… Thế nên, Tề Dự tuyệt đối không để chuyện này gây tổn hại tới danh tiếng Lâm Khinh Vũ…

Đối mặt với thái độ của Tề Dự, Sở Tự cười nhạo: “Tin tưởng mọi người đều nhìn ra chuyện này hoàn toàn là hành vi cá nhân của Tiểu Lý, không liên quan gì tới Lâm Khinh Vũ, mọi người là ai? Ai nhìn ra vậy?”

Tề Dự không ngờ Sở Tự kiên quyết không nhượng bộ, sắc mặt lập tức xanh mét.

“Mặc kệ là ai nhìn ra, riêng tôi cùng Tô Khuyết thì không.” Sở Tự không lưu lại chút mặt mũi cho ông trùm trong giới này: “Tiểu Lý là trợ lý của Lâm Khinh Vũ, trước đó Lâm Khinh Vũ lại từng tranh cãi với Tô Khuyết, nói lần mưu sát này hoàn toàn không liên quan tới cậu ta, có đánh chết tôi cũng không tin.”

Cho dù không liên quan thì cậu cũng cắn chặt Lâm Khinh Vũ không buông.

Tề Dự lập tức phẫn nộ: “Nói vậy, lần này đại diện Sở nhất quyết kéo Khinh Vũ vào chuyện này?”

“Không phải kéo mà là hoài nghi hợp lý. Dù sao thì Tô Khuyết nhà chúng tôi cũng là người bị hại, không sợ chuyện nháo lớn, có phóng viên tham gia, tôi tin tưởng cảnh sát nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra chân trướng.” Sở Tự cười lạnh nói.

Tề Dự không ngờ Sở Tự cả gan như vậy, lập tức vỗ bàn trừng mắt.

Tô Khuyết vẫn luôn cúi đầu ngẩng lên lo lắng nhìn Sở Tự: “Anh Sở—–”

Tề Dự rốt cuộc chính là ông trùm trong giới a.

Đắc tội người này sẽ không có lợi lộc gì…

Sở Tự nhìn qua Tô Khuyết, ý bảo đối phương yên tâm, tiếp đó không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nhìn thẳng về phía Tể Dự, một chút cũng không hoảng sợ hay lo lắng, khí thế trời sinh lập tức nghiền áp Tề Dự.

Lúc còn là Sở thiếu gia, có thứ gì mà cậu chưa gặp qua… cho dù là trước mặt đế hậu, cậu cũng chưa từng khiếp sợ.

Sao lại sợ một kẻ như Tề Dự chứ?

Tề Dự nhìn Sở Tự một lúc lâu thì hiểu ra đối phương là người ngoan cường, lập tức từ bỏ tiến công, ngược lại nhìn qua Tô Khuyết: “Tô Khuyết, em thấy thế nào? Chẳng lẽ em cũng muốn trơ mắt nhìn người đại diện của mình trợn mắt nói dối, cố ý muốn kéo Khinh Vũ vào chuyện này sao? Em phải biết, Khinh Vũ còn lén khen em với tôi, nói diễn xuất của em rất tốt, còn muốn học hỏi em đây. Em cũng nghĩ Khinh Vũ là loại người sai khiến người khác mưu sát em à?”

Chuyện này suy cho cùng thì Tô Khuyết mới là chính chủ bị mưu sát…

Nếu Tô Khuyết lên tiếng, tin tưởng con chó điên Sở Tự này có muốn cũng không cắn bậy được nữa.

Bị gọi tới, Tô Khuyết rốt cuộc ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn về phía Sở Tự tìm kiếm dũng khí, sau khi nhìn thấy ánh mắt an tâm của đối phương mới lần đầu tiên trong ngày nhìn về phía Tề Dự: “Tề… Tề tổng, chuyện này… tôi nghe theo anh Sở.”

“Tô Khuyết, giỏi, em giỏi lắm.” Sắc mặt Tề Dự lập tức xanh mét, giọng điệu tràn ngập uy hiếp, trước kia khi còn là tình nhân, điểm mà gã thích nhất ở Tô Khuyết chính là nghe lời cùng không dính người, cũng vì thế gã mới sủng Tô Khuyết một thời gian dài như vậy. Bất quá hiện giờ thấy Tô Khuyết nghe lời người khác, gã lại cảm thấy Tô Khuyết không có chủ kiến, chỉ là một con rối gỗ không có chính kiến.

Nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của Tề Dự, tâm tình Sở Tự liền tốt đẹp không thôi: “Tôi thay mặt Tô Khuyết cám ơn Tề tổng đã khen ngợi.”

Tề Dự bình tĩnh nhìn hai người hồi lâu mới làm ra quyết định: “Vai nam chính của ‘ánh trăng nói dối’ là của Tô Khuyết.”

Gã không thể không cố kỵ tới thanh danh của Lâm Khinh Vũ, tuyệt đối không thể để cậu ta dính vào xì căng đan này, cho dù chỉ là liên quan thì cũng không được.

“Này là Tề tổng cấp phí bịt miệng cho chúng tôi à?” Sở Tự không hề bất ngờ, hoặc nên nói cậu đang chờ đợi Tề Dự vì bảo hộ Lâm Khinh Vũ mà ra quyết định này.

Chuyện mưu sát này không có khả năng cắn được Lâm Khinh Vũ… cho dù gắng sức thì thanh danh của Lâm Khinh Vũ chỉ tổn hại nhất thời mà thôi. Bất quá suy cho cùng vẫn không có chứng cứ rõ ràng, Lâm Khinh Vũ sớm muộn gì cũng có thể tẩy trắng, nói không chừng khi đó cậu cùng Tô Khuyết còn bị cắn ngược, nói bọn họ nói xấu Lâm Khinh Vũ…

Thay vì vậy, chẳng thà dùng cơ hội này trao đổi mớ tài nguyên trong tay Tề Dự.

Dù sao thì tài nguyên tốt trong tay vị kim chủ Tề Dự này quả thực không ít.

Lúc trước Lâm Khinh Vũ giẫm lên Tô Khuyết nghịch tập, hiện giờ nếu tự Lâm Khinh Vũ dâng cơ hội tới, Sở Tự cậu liền giúp Tô Khuyết giẫm lên Lâm Khinh Vũ mà nổi tiếng trở lại.

Tề Dự không phủ nhận cách nói này: “Thì sao?”

Trong mắt gã, điều Sở Tự cùng Tô Khuyết muốn chẳng qua chỉ là vậy.

“Tề tổng, Tô Khuyết nhà chúng tôi suýt chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, nếu không phải né tránh đúng lúc thì chỉ sợ bây giờ đang nằm trong bệnh viện cấp cứu rồi. Ngài chỉ ra một chút như vậy, hình như không đủ thành ý đi?” Sở Tự tựa tiếu phi tiếu nhìn Tề Dự.

Sở Tự đoán, Tề Dự sẽ vì thanh danh của Lâm Khinh Vũ mà hạ vốn gốc.

Tề Dự thâm trầm nhìn Sở Tự: “Cậu còn muốn gì nữa?”

“Trừ bỏ nam chính của ‘ánh trăng nói dối’, tôi còn muốn vị trí thành viên chính thức trong ‘lăn lộn thôi, Pikachu!’ cùng hợp đồng chụp trang bìa của vài tạp chí… Tô Khuyết nhà chúng tôi có bộ dáng tốt lắm, tin tưởng mấy phần đầu tư này của Tề tổng sẽ không lỗ.” Nếu Tề Dự đã đưa cơ hội tới trước mặt, Sở Tự liền không khách khí tung chiêu sư tử ngoạm, hốt hết số tài nguyên tốt nhất trong tay Tề Dự.

Lúc đọc quyển tiểu thuyết kia, Sở Tự nhớ rất rõ, trước khi trở thành ảnh đế, Lâm Khinh Vũ đã nhờ vào số tài nguyên này mà nổi tiếng.

Hiện giờ cậu sẽ thay Tô Khuyết đoạt lấy hết thảy.

Tề Dự hít một ngụm khí lạnh, cũng không biết Sở Tự làm thế nào biết được số tài nguyên này trong tay gã. Đặc biệt là vị trí thành viên cố định của chương trình ‘lăn lộn thôi, Pikachu!’, một trong bảy thành viên bởi vì bị thương mà rút lui, Tề Dự phí không ít tiền mới túm được, đang định dùng nó để nâng đỡ Lâm Khinh Vũ.

Không ngờ Sở Tự cư nhiên mở miệng đòi hỏi.

Tề Dự bình tĩnh nhìn Sở Tự một lúc lâu, Sở Tự cũng không chút e dè nhìn lại gã. Trầm mặc hồi lâu, nghĩ tới thanh danh của Lâm Khinh Vũ cùng ảnh hưởng tới đoàn phim, Tề Dự rốt cuộc vẫn thỏa hiệp: “Có thể, bất quá các người phải cam đoan, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không hé nửa lời.”

Nếu đã đòi cái giá cao như vậy thì miệng mồm phải kín kẽ.

“Không thành vấn đề, chuyện này Tề tổng cứ yên tâm. Bất quá tôi còn một yêu cầu nho nhỏ nữa…” Sở Tự hài lòng nói.

Tề Dự nhìn Sở Tự, cảm thấy kẻ này lòng tham không đáy: “Yêu cầu gì?”

“Chính là trợ lý có ý đồ mưu sát Tô Khuyết nhà chúng tôi, tôi hi vọng Tề tổng nghĩ biện pháp tống hắn vào tù mấy chục năm, bằng không, có một người như vậy nhơn nhở ở ngoài, tôi cùng Tiểu Tô thực không an tâm… cũng không thể quên đi chuyện hôm nay, thực không dám cam đoan sẽ không kể với ai.” Sở Tự mỉm cười nói.

Tên phụ tá đắc lực này của Lâm Khinh Vũ nhất định phải diệt sạch sẽ…

Để xem sau này còn ai giúp Lâm Khinh Vũ hại người nữa.

“Không thành vấn đề.” Chuyện này Tề Dự đáp ứng khá sảng khoái, sau khi biết có một phần tử nguy hiểm như vậy, Tề Dự vốn cũng không muốn để hắn tiếp tục ở bên cạnh Lâm Khinh Vũ.

Tuy giết người bất thành sẽ không bị phạt nhiều lăm như vậy, bất quá nếu động tay động chân một chút thì vẫn có thể đạt được mục đích…

Sở Tự cười nói: “Có những lời này của Tề tổng thì tôi an tâm rồi. Nếu không có vấn đề gì nữa thì chúng ta ký hợp đồng đi, sự tình định sớm thì tôi cũng an tâm hơn.”

Cậu mới không muốn có bất kì biến cố nào phát sinh.

“….ừm.” Sắc mặt Tề Dự hơi biến đổi, mặc dù vẫn có chút luyến tiếc nhưng vẫn có thể xem là thủ tín.

Thời đại này phương thức ký hợp đồng chính là thông qua tròng mắt cùng vân tay cá nhân nghiệm chứng, vừa đơn giản vừa gọn lẹ, một khi đã xác định, trừ phi bản thân nghệ nhân gặp phải tai nạn, bằng không sẽ không thay người.

Trước kia sở dĩ Tề Dự không để Lâm Khinh Vũ ký hợp đồng là vì muốn giả vờ giả vịt một chút…. Hiện giờ lại tiện nghi cho Tô Khuyết.

Chỉ thoáng chốc, vị trí nam chính của ‘ánh trăng nói dối’ cùng thành viên cố định của ‘lăn lộn thôi, Pikachu!’ đã được xác định, đồng thời cũng công bố lên mạng tinh tế.

Mà vài tạp chí kia cũng lập tức gửi thông báo về thời gian và địa điểm chụp ảnh bìa cho Tô Khuyết…

Đối với thu hoạch hôm nay, Sở Tự thực vừa lòng.

Nhóm người vừa rời khỏi phòng làm việc của Sở Tự, Lâm Khinh Vũ liền lo lắng tiến tới, Tề Dự lập tức bắn ánh mắt an tâm cho đối phương. Thấy Tề Dự trấn an, tình tự của Lâm Khinh Vũ dần dần thả lỏng.

Thế nhưng Lâm Khinh Vũ không biết mình rốt cuộc đã mất đi cái gì…

Cậu ta đã mất đi tài nguyên cùng cơ hội có thể giúp mình nổi tiếng.

Hoàn Chương 17.

 

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [18]

******

 

Bản tính Lâm Khinh Vũ hẹp hòi thế nào, sau khi đọc quyển tiểu thuyết ‘trọng sinh chi nam thần công lược’ kia, Sở Tự biết rất rõ.

Bởi vậy, nếu hôm nay đã chính thức gây chiến, hơn nữa còn đoạt đi tài nguyên trong tay Lâm Khinh Vũ, Sở Tự không có cách nào nhàn nhã như trước, ngược lại phải luôn đề phòng Lâm Khinh Vũ trả thù.

Vừa rời khỏi phim trường thử kính, Sở Tự lập tức gọi cho một người bạn bên truyền thông: “Alo, anh Lưu, em là Tiểu Sở…. à, em cần anh giúp em nhìn chằm chằm một người, cứ đi theo cậu ta, nhất định bên anh sẽ có tin sốt dẻo….”

Lâm Khinh Vũ cùng một lúc kết giao thân mật với hơn ba người đàn ông, Sở Tự không tin bị phóng viên nhìn chằm chằm như vậy mà cậu ta vẫn có thể giấu kín.

Lần này, Sở Tự cậu nhất định phải bắt Lâm Khinh Vũ thân bại danh liệt, không có cách nào xoay người.

Có thể vì nghĩ rằng đời trước mình sở dĩ không thể nổi tiếng chính vì không có blogger cùng đoàn đội nên đời này sau khi trọng sinh, ngoại trừ hệ thống bàn tay vàng, điều Lâm Khinh Vũ chú ý nhất chính là hai điều này.

Sau khi Tô Khuyết được công bố là nam chính của ‘ánh trăng nói dối’, đoàn đội của Lâm Khinh Vũ lập tức ồ ạt tạo topic với chủ đề #Tô Khuyết quy tắc ngầm đổi vai diễn#, #Tô Khuyết giật vai diễn của Lâm Khinh Vũ#, #diễn viên tốt Lâm Khinh Vũ bị chôn vùi#.

Chuyện người đóng thế Lâm Khinh Vũ nghịch tập Tô Khuyết vốn rất được chú ý, hơn nữa gần nhất vì bộ phim ‘chuyện tình hoa hồng’ đang nóng sốt nên các chủ đề này lập tức nhảy lên đầu bảng.

‘Tô Khuyết dựa vào quy tắc ngầm này đúng là ghê tởm, cư nhiên đoạt vai diễn của Lâm Khinh Vũ, trở thành nam chính trong tác phẩm lớn.’

‘Diễn xuất của Lâm Khinh Vũ tốt hơn Tô Khuyết, làm người đóng thế lâu như vậy khó khăn lắm mới được lên làm diễn viên, thế mà lại bị một kẻ như Tô Khuyết đoạt vai diễn, thế giới này đúng là không công bằng.’

‘Kỹ thuật của Lâm Khinh Vũ quả thực rất tốt, diễn xuất trong ‘Mạc Tây cùng An Kiều’ phải nói là ăn đứt bình hoa Tô Khuyết kia, đề cử mọi người xem.’

Đoàn đội cùng fan của Lâm Khinh Vũ thực hăng say chê bai Tô Khuyết.

Lúc Sở Tự đọc được mấy dòng bình luận kia thì ghê gởm không thôi, đang định thuê thủy quân đánh trả lại thì phát hiện nhóm fan có được từ bộ phim ‘chuyện tình hoa hồng’ sau ba tháng vẫn chưa tan rã, không cần cậu thuê thủy quân, nhóm fan này đã đáp trả lại.

‘Xin đừng đánh đồng thiếu gia nhà tôi với Lâm đóng thế, cám ơn. Thiếu gia nhà tôi mặt đẹp hơn vị thế thân kia không biết bao nhiêu lần, thay vì chọn gương mặt bình thường như người qua đường, đạo diễn chọn một soái ca không phải thực bình thường à? Đừng có hở ra là quy tắc ngầm quy tắc ngầm, ok?’

‘Đóng thế chính là đóng thế, Lâm Khinh Vũ một chút khí chất của diễn viên cũng không có, làm sao so được với thiếu gia nhà tôi.’

‘Đừng đụng chạm nha, thiếu gia nhà tôi từ khi xuất đạo tới giờ chỉ diễn vai chính, làm quái gì đánh đồng thiếu gia với kẻ quái dị kia hả, diễn xuất của An Lợi thiếu gia nhà tôi trong ‘chuyện tình hoa hồng’ soái muốn nổ màn hình, diễn xuất cũng cực tốt!’

‘Cấm đụng chạm, thiếu gia nhà tôi thực khinh thường vị đóng thế nào đó!’

‘Cấm đụng chạm nhau nha.’

Bên dưới là một loạt ‘cấm đụng chạm’, đảm bảo Lâm Khinh Vũ mà thấy thì thể nào cũng tức tới xù đầu.

Sở Tự sung sướng lật xem bình luận của fan Tô Khuyết chiến đấu với fan và thủy quân của Lâm Khinh Vũ, tâm tình tốt hơn hẳn. Đúng lúc này thông tấn khí của Sở Tự vang lên, người gọi tới là Đàm Thành.

Sở Tự khựng lại nửa giây, sau đó vẫn lựa chọn tiếp nhận.

Đàm Thành đã biết chuyện Tô Khuyết đảm nhận vai nam chính của ‘ánh trăng nói dối’, cũng không biết Lâm Khinh Vũ đã nói gì mà Đàm thành vừa mở mồm đã giở giọng bênh vực Lâm Khinh Vũ mà chỉ trích cậu: “Sở Tự, tôi thật không ngờ cậu biến thành cái dạng này, cư nhiên dùng thủ đoạn giúp tên bình hoa Tô Khuyết chỉ biết dùng quy tắc ngầm kia đoạt lấy vai diễn của Khinh Vũ? Cậu sao có thể làm như vậy hả?”

“Vì sao tôi không thể chứ? Tôi là người đại diện của Tô Khuyết chứ không phải của Lâm Khinh Vũ, làm người đại diện, giúp nghệ nhân tranh thủ vai diễn không phải là chuyện thực bình thường à?” Sở Tự cười lạnh một tiếng, dùng giọng điệu châm chọc phản bác: “Về phần sử dụng thủ đoạn, bất quá chỉ là sử dụng bản lĩnh thôi, nếu người đại diện của Lâm Khinh Vũ có bản lĩnh thì cứ giành lại đi.”

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Dù sao thì trong mắt Tề tổng, Lâm Khinh Vũ có ưu thế hơn hẳn Tô Khuyết nhà tôi a.”

“Sở Tự, cậu…” Đàm Thành còn muốn nói gì đó để biểu đạt sự thất vọng của mình dành cho Sở Tự.

Bất quá Sở Tự không để Đàm Thành có cơ hội này, chua chát nói: “Bất quá tôi khuyên cậu một câu, thay vì ra mặt cho bạn trai mà gọi điện chỉ trích tôi, cậu nên đi hỏi thăm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để đỡ mất mặt với người ta.”

Trước giờ cậu vẫn luôn giữ chữ tín, nếu đã đáp ứng Tề Dự thì nhất định sẽ không nói một chữ…

Mà tới tận giờ phút này vẫn không hề hay biết chút gì, Sở Tự thấy người bạn ảnh đế mà mình từng dốc tâm dốc sức dẫn dắt này đúng là ngốc tới đáng yêu.

“Sở Tự, rốt cuộc cậu có ý tứ gì hả?” Đàm Thành không hiểu.

Sở Tự căn bản không có hứng thú giúp đối phương giải đáp thắc mắc, gọn gàng dứt khoát cúp máy rồi mắng một tiếng: “Rác rưởi—–”

Vừa mới cắt thông tin của Đàm Thành xong, vừa quay lưng Sở Tự liền liên hệ với vài blogger có quan hệ không tồi.

Chỉnh sửa không gian weibo của Tô Khuyết, liên kết thảo luận với các nhóm marketing kia, tiếp đó bắt đầu đắp nặn hình ảnh cùng tính cách mới cho Tô Khuyết… Trong giới này, trừ phi đã trở thành nghệ thuật gia lão làng cho dù không đóng phim cũng không bị quên lãng, bằng không, phàm là nghệ nhân có chút tiếng tăm, vì soát cảm giác tồn tại phải nhờ vào bài post đưa tin của các blogger…

Người xem đại đa số đều rất chán ghét những bài post tung tin vịt, thế nhưng bọn họ lại không biết nếu không có các tin tức đó nghệ nhân căn bản sẽ không được chú ý, mà không được chú ý tự nhiên sẽ không nhận được vai diễn.

Điểm khác biệt chính là thủ pháp viết bài cao hay thấp để lưu lại ấn tượng trong lòng người xem mà thôi.

Ví dụ, có vài nghệ nhân giống như Lâm Khinh Vũ, rõ ràng diện mạo vô cùng bình thường, chỉ thanh thú hơn người qua đường một chút mà thôi, thế nhưng bên blogger lại có thể xây dựng thành một người có khí chất thanh cao như hoa sen. Ngược lại có vài nghệ nhân rõ ràng không nổi tiếng, không được chú ý, thế nhưng blogger lại thổi phồng lên một cách thái quá, đoàn đội còn cố tình lại xây dựng hình tượng một vị nghệ thuật gia khiêm tốn không tranh không giành chỉ một lòng quay phim để hứng lôi…

Mà lần này, Sở Tự cùng các người bạn blogger thương nghị xây dựng hình ảnh mới của Tô Khuyết có chút ngốc ngốc giống tính cách thật…

Trước kia công ty cũng từng xây dựng hình tượng cho Tô Khuyết, bất quá vì có diện mạo tốt nên bọn họ đắp nặn thành hình tượng quý công tử hoàn mỹ đa tài đa nghệ, để tránh bại lộ, thậm chí ngay cả status trên weibo của Tô Khuyết cũng do người đại diện đăng.

Tạo hình như vậy thoạt nhìn rất tốt nhưng thực tế lại khó khống chế nhất.

Phải biết trong lòng mỗi người đều tồn tại một chút u ám cùng nghi hoặc, hình tượng càng hoàn mỹ chừng nào thì họ lại càng nghi ngờ, càng phỏng đoán, sẽ không dễ dàng nảy sinh tình cảm thân thiết….

Vì thế tới tay Sở Tự, cậu không tính toán để Tô Khuyết tiếp tục loại hình tượng này nữa.

Đang trao đổi hăng say với nhóm blogger thì thông tấn khí lại reo vang, Sở Tự bực bội nhíu chặt mi, vốn định chuyển qua chế độ đang bận xin đừng quấy rầy thế nhưng lúc nhìn thấy thông tin người gửi tin thì hàng mày lập tức buông lỏng.

Người nọ là Viên Tiệp.

Vẫn là một khuôn như cũ: ‘Có đó không?’

‘Có.’ Cơn buồn bực dâng trào vì Lâm Khinh Vũ cùng Đàm Thành đột nhiên biến mất không còn tăm hơi.

Từ trung học đã rời khỏi nhà, suốt mười mấy năm qua không hề liên lạc, hiện giờ đột nhiên liên hệ lại nên Viên Tiệp hiển nhiên được xếp vào vị trí thân nhân thân thiết.

Viên Tiệp trả lời lại rất nhanh: ‘Có bận gì không?’

‘Ừm, cũng không vội lắm.’ Sở Tự đã không nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi mình không nói chuyện một cách đoan đoan chính chính kiểu một hỏi một đáp thế này, bất quá tâm tình quả thực an ổn bình thản đến lạ kỳ.

Viên Tiệp hỏi han khá công thức hóa: ‘Làm gì?’

‘Thiết lập hình tượng cho nghệ nhân đang mang.’ Sở Tự vừa trao đổi với nhóm blogger vừa trả lời tin của Viên Tiệp.

Tính cách của Viên Tiệp tuy rất giống một cụ già, thế nhưng lại rất có tinh thần học hỏi, không hiểu liền hỏi: ‘Thiết lập hình tượng là cái gì?’

Sở Tự 囧một chút, lúc này mới chú ý tới mình vô tình sử dụng từ ngữ mạng, vì thế liền kiên nhẫn giải thích: ‘Có nghĩa là đắp nặn một tính cách riêng biệt cho nghệ nhân của tôi, để mọi người chú ý tới cậu ta.’

‘Diễn viên không phải chỉ cần diễn xuất giỏi là được à? Vì sao còn phải đắp nặn để công chúng chú ý? Cậu ta không có tính cách của riêng mình à?’ Viên Tiệp không hiểu lắm.

Sở Tự lại tiếp tục 囧: ‘Bình thường anh không xem TV hay lên mạng à anh Viên?’

Cậu thực hoài nghi, tuổi của cậu cùng Viên Tiệp thực sự chỉ kém có ba tuổi thôi sao….

‘Công tác bận rộn không có nhiều thời gian lắm, bất quá vẫn dành thời gian cố định để xem TV cùng lên mạng.’ Ở biên tinh xa xôi, Viên Tiệp không thể nhìn thấy biểu tình quẫn bách của Sở Tự, liền nề nếp đáp.

Sở Tự khó khăn gõ chữ: ‘Kia anh thường xem cái gì?’

‘Những chương trình tin tức liên quan tới quân đội, phim ảnh có đề tài quân sự hoặc chính trị, tôi thấy bộ ‘kiến quốc vĩ nghiệp’ khá hay, em có hứng thú thì xem thử xem.’ Viên Tiệp trả lời tin thực sự rất nhanh, bất quá lại hoàn toàn trật đường ray.

Sở Tự: ‘…’

Tâm thực mệt a.

Giờ phút này Sở Tự cảm thấy nội tâm của mình sắp hỏng mất rồi, hơn nữa còn đặc biệt muốn chạy lên mạng tạo một bài post nặc danh cầu giúp đỡ.

#cầu giúp đỡ, xin hỏi bình thường mọi người làm thế nào bồi ông nội nói chuyện phiếm vậy, đang ol, rất gấp.#

Hoàn Chương 18.

12 thoughts on “Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [16.17.18]

  1. Cầu chương mới aaaaaa😄😄😄😄…. Hay quá chủ nhà ơi, mong chủ nhà ra nhanh nhanh…. k e chết mất thuiiii. Đọc chùa lâu lâu mới trả lời😂😂😂😂😂. Ahihi, ngại quá đi thuiii.😅😅😅

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s