[36] Mang Theo Bánh Bao Đi Bắt Quỷ

Mang Theo Bánh Bao Đi Bắt Quỷ [36] Dư Phong

*********      

Lúc này ngoài cửa sổ chợt lóe lên một bóng dáng hấp dẫn ánh mắt Tần Chí, anh hơi híp mắt nhìn một cái rồi gõ mặt bàn trước mặt Địch Hạo.

Địch Hạo vừa nhai thức ăn vừa hàm hồ không rõ hỏi: “Cái gì?”

Tần Chí hất cằm ý bảo Địch Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em xem kìa.”

Địch Hạo nghiêng đầu nhìn qua, hiện giờ là lúc trời âm u sụp tối, không gian có chút mờ mờ, bên ngoài nhà hàng có rất nhiều cửa hàng nhưng đã qua giờ tan tầm nên người bên ngoài không nhiều, Địch Hạo dễ dàng nhìn thấy một bóng dáng: “Nam sinh kia…”

“Ừm, chính là nam sinh có chút khả nghi mà chúng ta phát hiện ở sân trường, em nói coi cậu ta đứng đó làm gì?” Tần Chí gõ gõ ghế hỏi.

“Dáng vẻ như đang chờ ai đó?” Địch Hạo nhìn nam sinh cứ ngóng trông về một hướng, không biết đang nhìn gì: “Vừa nãy anh không thấy à?”

Tần Chí lắc đầu: “Chỉ thấy cậu ta thôi, bất quá chốc nữa người cậu ta chờ nhất định sẽ xuất hiện.”

Quả nhiên, hai người chờ một hồi thì thấy ở hướng nam sinh ngóng trông xuất hiện một bóng người.

Chờ đến khi nhìn kỹ người nọ, Địch Hạo giật mình nhìn Tần Chí: “Tiết Tử Diệu?”

“Em nhìn thêm chút nữa đi.” Ánh mắt Tần Chí vẫn nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ.

“Hử?” Địch Hạo nghi hoặc nhìn ra, phát hiện Tiết Tử Diệu không đi về hướng nam sinh kia, cứ như hoàn toàn không nhìn thấy mà đi về phía xe: “Bọn họ không đi cùng nhau.” Địch Hạo khẳng định.

“Không sai, chỉ là không biết nam sinh kia chờ Tiết Tử Diệu có mục đích gì, vì sao thấy Tiết Tử Diệu xuất hiện lại không tiến tới?”

Địch Hạo nhướng mày: “Ra hỏi là biết rồi.”

Lúc này Tiết Tử Diệu đã lái xe rời đi, thế nhưng nam sinh kia vẫn đứng im tại chỗ, cũng không biết đang cúi đầu suy nghĩ cái gì, Địch Hạo rời khỏi nhà hàng, đi tới bên cạnh nam sinh.

Nam sinh cúi đầu nhìn chân mình, đột nhiên phát hiện trước mặt xuất hiện hai chiếc giày, cậu nghi hoặc ngẩng đầu thì phát hiện là người mình từng thấy đã đi cùng Tiết Tử Diệu, cậu hoảng sợ xoay người muốn chạy.

Địch Hạo nhanh tay lẹ mắt kéo nam sinh lại, thực khó hiểu hỏi: “Này, sao cậu lại chạy?”

Bị kéo lại, nam sinh không muốn chạy nữa, chỉ ấp úng quay người lại, ánh mắt không nhìn Địch Hạo, giọng điệu có chút yếu ớt: “Em em… em không chạy…”

“Chậc, cậu không chạy… không chạy vậy hành động vừa nãy là gì? Vội vàng về nhà à?” Địch Hạo co rút khóe miệng nhìn đối phương.

“Ách…” Nam sinh không nói.

“Tôi hỏi cậu, cậu ở đây làm gì? Vừa nãy tôi thấy Tiết Tử Diệu từ bên đó đi ra, cậu nhìn thấy nhưng không tiến tới, cậu theo dõi Tiết Tử Diệu à?” Địch Hạo hỏi thẳng vấn đề—- mặc dù cảm thấy nam sinh này rất kỳ quái nhưng trong lòng lại nhận định đối phương không phải hung thủ, người có khí tức linh hồn tinh khiết như vậy sao có thể làm ra chuyện đó, thế nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng bị người ta lợi dụng.

Nghe thấy ba chữ Tiết Tử Diệu, nam sinh lập tức luống cuống tay chân, có chút kích động phản bác: “Không không không, em… em không có theo dõi cậu ấy… em chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy cậu ấy thôi.”

“Ồ, phải không?” Địch Hạo hỏi.

Nam sinh gật mạnh đầu: “Thật ạ.”

“Được rồi, vậy thì không việc gì. Cậu đi đi.” Địch Hạo buông lỏng tay nam sinh, nam sinh lập tức muốn xoay người rời đi, Địch Hạo suy nghĩ một chút rồi gọi nam sinh lại: “Ôi chao? Cậu chờ chút, nói tôi biết tên của cậu.”

Nam sinh hơi khựng một chút, có chút do dự, thế nhưng vẫn nói ra tên mình: “Em là Dư Phong.”

“Ừm, được rồi.” Địch Hạo gật đầu, sau đó nhìn Dư Phong xoay người rời đi. Ngay lúc Địch Hạo định xoay người trở về nhà hàng thì phát hiện một vật dưới đất, nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất, anh khom người nhặt lấy nó mang về nhà hàng.

Tần Chí vẫn luôn quan sát tình cảnh bên ngoài cửa sổ, dĩ nhiên cũng thấy Địch Hạo nhặt thứ gì đó, vụ án này Tần Hiểu cũng có kể cho anh biết, cho dù nó không nói, anh cũng có cách hỏi được, lúc này thấy Địch Hạo nhặt thứ kia mang về liền mở miệng hỏi: “Này chính là búp bê kia à?”

Địch Hạo nắn nắn con búp bê trong tay, con bíp bê này không hề có khí tức linh hồn, cực kỳ sạch sẽ, giống như búp bê bình thường được bán trong tiệm, nào có ai biết nó có thể im lặng không một tiếng động lấy đi mạng người. Chính là không biết con búp bê trong tay Địch Hạo muốn mạng người nào.

Địch Hạo gật đầu đặt búp bê lên bàn ăn: “Con búp bê này do nam sinh Dư Phong kia làm rớt, chắc bị rớt lúc bị tôi kéo lại.”

Tần Chí gật đầu: “Người đầu tiên sở hữu con búp bê này mà vẫn còn sống sót, bọn em có thể bắt đầu điều tra nguồn gốc của nó từ cậu ta.”

“Aiz, sao đột nhiên lại xuất hiện một nam sinh chứ? Trước đó rõ ràng đều là nữ sinh, chẳng lẽ nam sinh này là hung thủ? Không đúng a, rõ ràng là vụ án vì tình, sao cậu ta phải giết những nữ sinh kia chứ? Nhưng nếu cậu ta không phải hung thủ thì vì sao lại có búp bê này, hơn nữa cứ luôn xuất hiện bên cạnh Tiết Tử Diệu?” Địch Hạo nhíu mày suy nghĩ.

“Ồ, em quên mất một khả năng rồi.” Tần Chí nói.

“Khả năng gì?”

“Thích Tiết Tử Diệu… không nhất định phải là nữ.” Tần Chí chậm rãi mở miệng, đồng thời quan sát biểu tình Địch Hạo.

“U?” Địch Hạo há miệng, không biết nhớ ra gì đó mà quay qua nhìn Thất Thất: “Cũng đúng… tôi quên mất còn khả năng này.”

Tần Chí nghi hoặc nhíu mày, không rõ phản ứng của Địch Hạo là gì. Anh chỉ nghĩ một chút rồi vứt bỏ suy nghĩ kỳ quái trong đầu qua một bên, tiếp tục mở miệng nói: “Thật ra không quản cậu ta là hung thủ hay người bị hại thì cậu ta đều có thể thích Tiết Tử Diệu, bọn em cứ điều tra cậu ta là được thôi.”

“Ừm, có lý.” Địch Hạo có chút không vui đáp.

“Em làm sao vậy?” Tần Chí hỏi.

“Aiz, không có gì, chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ không vui mà thôi, cũng qua rồi…” Địch Hạo lập tức phấn chấn tinh thần, duỗi người: “Hừ, sớm muộn gì tôi cũng tìm ra kẻ kia, phải hung hăng đập hắn một trận, cái tên khốn khiếp.”

“Hắt xì.” Tần Chí xoa xoa mũi.

“Phốc… anh bị cảm à?” Lại lần nữa nhìn thấy Tần Chí tiên sinh tác phong ưu nhã hắt xì hơi, Địch Hạo cảm thấy có chút vui vẻ.

“Không có.” Tần Chí bất đắc dĩ buông tay xuống.

Ăn cơm xong, xe Địch Hạo đã được đậu sẵn bên ngoài nên không để Tần Chí đưa về mà tự chở Thất Thất về nhà.

Hôm sau khi tới văn phòng, Địch Hạo kể lại chuyện hôm qua với mọi người.

Khâu Viễn ngạc nhiên nhìn Địch Hạo: “Hôm qua cậu đi ăn cơm với A Chí? Không phải gần nhất cậu rất ghét bỏ cậu ta à?”

“Oh, tôi chỉ nể mặt Thiên Thượng Nhân Gian thôi… ôi chao? Này, điểm chính là cái này à?” Địch Hạo vô ngữ hỏi.

“Ai nha, tám chút thôi mà, dù sao cũng có sao đâu.” Khâu Viễn áp sát Địch Hạo: “Hôm qua trừ bỏ ăn cơm hai người còn làm gì nữa?”

Địch Hạo nghi hoặc nhìn Khâu Viễn: “Tụi tôi có thể làm gì?”

Khâu Viễn cười híp cả mắt, có ý ám chỉ nói: “Rất nhiều a.”

“Oh, tôi không biết.” Địch Hạo nhún nhún vai: “Hôm qua cơm nước xong tôi liền dẫn Thất Thất về nhà.”

“Chậc, thật nhàm chán, sao cậu không chịu thừa dụp hung ác bốc lột A Chí một phen chứ.” Khâu Viễn trở về chỗ ngồi của mình.

“Ách…” Địch Hạo trừng Khâu Viễn: “Tôi là loại người vậy sao?”

“Ha hả…”

“Cút! Lo chuyện vụ án đi.” Địch Hạo vỗ bàn chỉ con búp bê mình mang tới sáng nay: “Mau đẩy nhanh tiến độ đi, búp bê này lại xuất hiện, nói không chừng còn người khác có con búp bê này trên người.”

Bệnh viện trực thuộc Y Đại, vốn Tần Hiểu đã kết thúc khóa thực tập với Viêm Minh nhưng Viêm Minh sống chết không chịu viết lời bình cho Tần Hiểu, còn uy hiếp không cho phép Tần Hiểu không tới, bằng không… Không còn cách nào, Tần Hiểu chỉ đành vác xác tới bệnh viện phụng bồi Viêm Minh… giải phẫu thi thể.

Trừ bỏ chuyện bị Viêm Minh uy hiếp thì tới bệnh viện cũng không phải chuyện phiền lòng, thế nhưng mấy hôm nay quả thực làm Tần Hiểu cùng Viêm Minh phiền lòng không thôi.

“A a a, thật đáng sợ, anh Tần Hiểu, đáng sợ quá đi.” Âm thanh õng ẹo làm người ta tê dại da đầu vang lên.

Tần Hiểu vô cảm để mặc cô gái kéo tay mình, thần kinh đang trên bờ vực tan rã: “Có gì đáng sợ đâu chứ, chỉ là thi thể thôi.”

Nữ sinh túm cánh tay Tần Hiểu mím miệng: “Nhưng nhìn ghê muốn chết a, anh Viêm Minh lại còn giải phẫu nữa.”

Tần Hiểu thờ dài rút tay mình lại: “Cô chán ghét thì đừng có tới phòng giải mẫu của tụi tôi. Còn nữa, cô đừng có kêu tôi bằng anh được không, tôi nhớ hình như tôi và cô bằng tuổi.”

Nữ sinh không vui nhìn Tần Hiểu, ánh mắt đầy lên án: “Nhưng đây là đề khóa của giáo sư, người ta nhất định phải hoàn thành a, anh Tần Hiểu sao lại có thể như vậy chứ? Anh Viêm Minh, anh xem ảnh kìa.”

Viêm Minh thu hồi tay thi thể, rốt cuộc bố thí cho nữ sinh kai một ánh mắt, anh thở dài, giọng điệu cực kỳ thành khẩn: “Tôi đề nghị cô tới khoa não khám một chút.”

“Vì sao a?” Cô gái cố tỏ ra ngây thơ hỏi.

Não tàn…

“Lưu Ngọc, tôi cảm thấy nếu cô chán ghét thì có thể tới phòng giải phẫu khác, bọn họ sẽ rất vui lòng viết lời bình cho cô ngay lập tức.” Tần Hiểu nói.

Lưu Ngọc là người kỳ lạ trong hệ bọn họ, luôn tỏ vẻ nhu mì, nhỏ bé nhút nhát, cứ cho bản thân là công chúa, tướng mạo thực sự khá nhỏ xinh nên cũng không quá chướng mắt, thế nhưng lời lẽ thì đặc biệt não tàn, không phân biệt lớn nhỏ, gặp ai cũng kêu anh, chỉ còn kép đệm ộp pa vào nữa thôi, cả ngày kêu đám nam sinh là anh này anh nọ rồi bắt người ta phải nhường nhịn mình, vì thế nam sinh trong hệ cứ thấy cô ta là trốn, càng miễn bàn tới nhóm nữ sinh.

Lưu Ngọc lắc đầu: “Không chịu, người ta muốn anh Viêm Minh viết lời bình cơ.”

Tần Hiểu nhìn phần trán nổi gân xanh của Viêm Minh, cậu quay qua nói: “Lời bình của Viêm Minh đã dành cho tôi rồi, cô cũng biết cao tài sinh Y đại nhiều, bên chúng ta cũng nhiều, vì tránh gian lận nên một sinh viên Y đại chỉ có thể viết lời bình cho một sinh viên hệ khảo cổ.”

Lưu Ngọc mím môi, ủy khuất nhìn Tần Hiều: “Anh Tần Hiểu có thể nhường cho người ta mà, nhường phần lời bình này cho người ta được không?”

Tần Hiểu còn chưa mở miệng cự tuyệt đã nghe bên Viêm Minh vang lên tiếng động lớn, nhìn qua thì thấy Viêm Minh đập thứ cầm trong tay lên bàn.

Viêm Minh âm trầm nhìn Lưu Ngọc: “Cô dựa vào cái gì bảo Tần Hiểu nhường tư cách cho cô, ngay từ đâu đầu Tần Hiểu đã đi theo tôi, bây giờ muốn đổi người thì cũng nên hỏi ý kiến của tôi đi?”

Lưu Ngọc có chút co rúm nhìn sắc mặt âm trầm của Viêm Minh, thế nhưng vẫn ưỡn cổ hất mặt nói: “Mấy người nên nhường cho tôi, tôi là nữ sinh.”

“Ô, vậy thật xin lỗi, ở chỗ của tôi từ nữ sinh này chẳng đại biểu cho cái gì cả.” Viêm Minh cười lạnh.

“Mấy người sao có thể đối xử như vậy với tôi chứ?” Lưu Ngọc dậm chân nhìn Tần Hiểu: “Anh Tần Hiểu, anh nói đi, anh rốt cuộc có nhường cho người ta không?”

Tần Hiểu liếc mắt, lắc đầu: “Không nhường.”

“Anh!…” Lưu Ngọc trợn trừng hai mắt, hiển nhiên không ngờ Tần Hiểu sẽ nói vậy.

“Cô quá ảo tưởng rồi đấy, cô cho rằng ai cũng phải vây quanh cô hết à?” Viêm Minh cười, nhìn Lưu Ngọc một vòng từ trên xuống dưới: “Tôi thật sự không nhìn ra cô có tư cách này.”

“Anh…” Lưu Ngọc chỉ ngón tay về phía Viêm Minh, ánh mắt phẫn hận.

“Từ sớm đã thấy cô chướng mắt, nếu không phải cô cứ bám dính như keo da chó, đuổi cũng không chịu đi, bây giờ lại nói ra yêu cầu thái quá như vậy, cô nghĩ tôi tình nguyện mở miệng nói nhiều lời như vậy với cô à? Tôi còn ngại lãng phí nước miếng ấy.” Viêm Minh đút tay vào túi, độc mồm sổ một tràng.

“Hừ, mấy người chờ đấy.” Lưu Ngọc tức tới đỏ cả mắt, phẫn hận nhìn hai người một cái rồi xoay người chạy đi mất.

“Này, có phải anh nói hơi quá rồi không?” Tần Hiểu do dự mở miệng… mặc dù cậu nghe tới đã cả tai a.

Viêm Minh nhìn Tần Hiểu: “Hai hôm nay đã nhẫn nại tới cực hạn rồi, vừa nãy nói như vậy đã là nể mặt cô ta lắm rồi. Sao, em thương xót cho cô ta à?”

“Ha hả, mới làm lạ ấy.” Tần Hiểu phì cười, giơ ngón cái với Viêm Minh: “Like, làm tốt lắm.”

“Ừ.” Viêm Minh hài lòng gật đầu: “Không còn người dư thừa nữa, mau tới xem tôi động dao giải phẫu.”

“A…!”

.*.

 

One thought on “[36] Mang Theo Bánh Bao Đi Bắt Quỷ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s